Đây rõ ràng là đang trách Vũ Minh Hân không hiểu chuyện, rõ ràng cô ta là người khơi mào trước nhưng được hai câu đã khóc lóc, còn ra cái gì?
Vũ Minh Hân nhìn theo Hoa Châu Du rời đi, hai tay nắm chặt. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn chơi Cao Thanh Thu một vố, nhưng không ngờ cuối cùng lại tự hại mình.
Lúc về đến trước cửa nhà, Vũ Minh Hân nhìn Đinh Cẩn: “Anh có muốn vào nhà ngồi một lúc không?”
“Thôi.” Đinh Cẩn rất nghiêm túc, mấy ngày gần đây tâm trạng cậu ta không được tốt lắm.
Lần trước bị Hoa Ngọc Thành bắt phải xin lỗi Cao Thanh Thu, cậu đã rất khó chịu rồi. Sau khi tiến tới với Vũ Minh Hân, cô ta nói muốn tới ra mắt người nhà, cậu cũng không từ chối, nhưng chuyện ngày hôm nay càng khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn.
Vũ Minh Hân nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu, bèn cất tiếng: “Đinh Cẩn, anh giận à? Em không cố ý làm cậu anh mất hứng.”
“Không liên quan đến em.”
“Tại sao Cao Thanh Thu lại biến thành mợ nhỏ của anh vậy? Nhà cô ấy ở nông thôn, cha mẹ đều là công nhân bình thường, sao có thể gả vào nhà anh, thật không sao hiểu nổi.” Lúc ở nhà họ Hoa cô ta vẫn kìm nén, bây giờ Vũ Minh Hân mới dám nói ra.
Đinh Cẩn nhìn về phía Vũ Minh Hân: “Anh không biết.”
“Thật ra có chuyện này em vẫn chưa có cơ hội nói với anh, nhưng hôm nay thấy Cao Thanh Thu ở nhà anh em cảm thấy vẫn nên nhắc nhở anh thì hơn.” Vũ Minh Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093557/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.