Tối hôm qua, cô thậm chí còn không ăn cơm tối, đây không phải là muốn chống đối cậu đấy chứ?
Việc bị giáo huấn mấy ngày nay, Đinh Cẩn đều đổ trách nhiệm hết cho cô.
Cao Thanh Thu thấy ngữ khí của cậu ta như vậy, chỉ cười nói: “Tôi tố cáo rồi thì cậu có thể làm được gì?”
Cô có thể nhìn ra được, Đinh Cẩn không thể làm gì được Hoa Ngọc Thành, nếu không thì với tính cách của Đinh Cẩn, không thể nhẫn nhịn như vậy được.
Lúc còn học ở trường, cậu ta không phải là loại người dễ dàng chịu thua.
Đinh Cẩn nghe lời cô nói, cảm thấy càng thêm tức giận: “Cao Thanh Thu, cậu ngoài việc giả vờ đáng thương ra, thì còn biết gì nữa? Nhờ việc này mà chuyện của hai chúng ta đã được giải quyết, đừng kéo theo cậu của tôi vào.”
Cao Thanh Thu mỉm cười: “Cậu dùng kế khích tướng với tôi ư? Không có tác dụng gì đâu! Tôi vẫn cứ muốn kéo cậu của cậu vào đấy, cậu có thể làm gì được nào?”
Nói xong, Cao Thanh Thu còn cố ý dùng ngữ điệu lả lơi cười nhạo cậu.
Cô cũng không biết là tại sao, rõ ràng trước kia, cô rất buồn vì chuyện Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân yêu nhau, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy, mình không còn để ý nhiều đến Đinh Cẩn nữa.
Thậm chí, mỗi lần nghe thấy giọng nói của Đinh Cẩn, lại kích động đến mức muốn đánh chết cậu ta.
Có lẽ tình cảm chính là như vậy!
Yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Điều đó cũng giống như thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093576/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.