Sớm biết như vậy thì nhân lúc chú còn chưa tới, ăn nhiều thêm một chút.
"Em còn là trẻ con sao? Ăn nhiều đến lúc bụng khó chịu cũng là em chịu đó." Anh xoa xoa đầu cô, giống như là trấn an, nói với dì Ngô: "Để lại cho cô ấy vậy."
"Được." Dì vội vàng lấy kem đi.
Cao Thanh Thu trợn mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, cực kỳ ấm ức. Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đó, khó chịu lắm biết không!
Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng kia của cô, nhịn không được bật cười: "Ở đây không phải còn có bánh ngọt sao?"
Bánh ngọt thì không lạnh.
Cao Thanh Thu cầm trong tay cái muỗng, ăn bánh ngọn dì làm, trông vô cùng ngon lành.
Ngọt đến nỗi khóe mắt cô cũng cong cong.
Mẹ ơi, quá hạnh phúc!
Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng thế này: Cao Thanh Thu ngồi ăn bánh, Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt vô cùng cưng chiều.
Anh ta vốn cho rằng Hoa Ngọc Thành đi tìm Cao Thanh Thu là muốn cùng cô nói chuyện kia.
Kết quả...
Làm sao ngài Hoa lại bị hồ ly tinh Cao Thanh Thu này mê hoặc rồi cơ chứ?
Quên hết cả chính sự!
Anh ta đi tới, Cao Thanh Thu trông thấy, liền lễ phép chào hỏi: "Anh Lâm."
Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hoa Ngọc Thành: "Ngài Hoa."
"Chuyện gì nói sau đi!" Hoa Ngọc Thành biết anh ta muốn nói gì.
Lý Sơn không thể làm khác, đành đứng một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu.
Thấy trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093586/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.