“Chào dì ạ.” Cao Thanh Đức nói
Cao Thanh Thu không lên tiếng.
Mẹ Cao thấy cô không lễ phép liền trừng mắt liếc cao Thanh Thu rồi mới nói với Bà Trần: “Trẻ nhỏ không biết lễ phép, đừng để ý.”
“Không sao dì ạ.” Trần Viễn cười thoáng nhìn qua cao Thanh Thu, thái độ vẫn rất nhiệt tình: “Lần đầu gặp mặt, là con gái thì hơi ngại ngùng nên có thể hiểu được mà.”
Nghe được ông ta gọi dì, Cao Thanh Đức không nhịn được run rẩy, cậu cảm thấy người này gọi mẹ cậu là chị còn may ra ấy chứ.
Mẹ Cao biết sự ưu tư trong lòng cao Thanh Thu nên cũng không làm quá...
Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Trần Viễn nhìn về phía cao Thanh Thu.
Lúc trước ông ta có nhìn qua ảnh chụp của cao Thanh Thu liền cảm thấy dáng vẻ của cao Thanh Thu cũng khá, không nghĩ tới cô là kiểu người không ăn ảnh, nhìn cô bên ngoài còn xinh đẹp động lòng người hơn nhiều.
Dù sao vẫn chưa đến 20 tuổi nên bây giờ chính là thời khắc xinh đẹp nhất của một cô gái.
“Thanh Thu, nghe nói lúc trước em đỗ bệnh rồi, đã khỏe lại rồi chứ?”
Cao Thanh Thu liếc nhìn Trần Viễn, nghe ông ta gọi mình là Thanh Thu liền cảm thấy cả người không thoải mái cho lắm.
Cô và ông ta thân thiết lắm sao chứ?
Sợ cao Thanh Thu nói lời không hay, bà Cao liền trả lời thay: “khỏe chứ, khỏe rồi.”
Lần trước do cao Thanh Thu chạy trốn nên bà mới nói như vậy.
Cao Thanh Thu nhìn phản ứng của mẹ cô liền biết việc cô đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093631/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.