Bà không cần con rể là người tàn tật, tuyệt đối không cần!
“Mẹ.” Thấy mẹ mình nói chú như vậy, Cố Thanh Thu đã không vui: “Mẹ nói chuyện quá đáng lắm!”
Trọng điểm là người nhà chú đều nghe thấy sẽ nghĩ gì chứ?
Vốn chú bị như vậy đã khiến cả nhà rất buồn, mà mẹ cao lại nói vậy, Cố Thanh Thu cảm thấy mình không có mặt mũi mà ở nơi này nữa.
“Không phải tôi vì tốt cho chị sao?” Mẹ Cao nhìn về phía Cố Thanh Thu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “may mà hôm nay tôi đến đây, nếu mà không đến còn không biết chị gả cho người như thế nào! Mắt chị mù hay sao hả!”
Lý Sơn từ ngoài liền nghe đến tiếng cãi nhau từ bên trong.
Trước đó lúc Hoa Ngọc Thành muốn gặp bà Cao, anh ta liền thấy do dự, có điều do Hoa Ngọc Thành kiến trì muốn gặp, bây giờ nghe bà Cao nói chuyện, từng lời từng chữ đều nhằm vào ngài Hoa, anh ta sắp bị bà ta chọc giận đến chết rồi.
Còn Cố Thanh Thu cũng sắp u sầu đến chết!
Bữa cơm này, ăn trong không khí không vui vẻ gì.
Nghe những lời nói cay độc mà bà Cao nói với Hoa Ngọc Thành, bà Hoa và ông Hoa cũng đều không còn khẩu vị gì.
Mà bà Cao cũng không muốn ăn bữa cơm này.
Còn Cố Thanh Thu càng nuốt không trôi.
Vừa buông bát xuống, bà Cao liền kéo Cố Thanh Thu lại: “Chị đi về cùng tôi!”
Trước đây Cố Thanh Thu chính là chạy trốn khỏi nhà, bà Cao không đồng ý để cô đi, bây giờ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093650/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.