Hoa Ngọc Thành nghiêm khắc nhìn Đinh Cẩn, tựa như đã tin lời Cao Thanh Thu: “Thật không?”
“Không có.”Đinh Cẩn giải thích một cách ngang ngạnh.
Trong lòng sớm đã bị Cao Thanh Thu làm tức giận đến chết rồi...
Hoa Ngọc Thành nói: “Từ ngày chú bị bệnh, cháu đã lâu không trui rèn rồi, vừa vặn hôm nay rãnh rỗi, chạy hai mươi vòng rồi mới về đi.”
“Cái gì?” Đinh Cẩn không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành.
Lý Sơn cũng hơi ngoài ý muốn: “Ngài Hoa, khí trời nóng như này mà chạy hai mười vòng sẽ giết người đấy ạ.”
“Ai bảo nó không tôn kính bậc bề trên cơ chứ?”Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Đinh Cẩn, đôi mắt chứa đầy uy nghiêm.
Lý Sơn nhận thấy rằng chính anh hoàn toàn không hiểu rõ được con người Hoa Ngọc Thành nữa rồi.
Rõ ràng là Cao Thanh Thu nói dối, nhưng Hoa Ngọc Thành lại không vạch trần Cao Thanh Thu, ngược lại giúp người xấu làm điều ác, việc này quá không công bằng với Đinh Cẩn rồi?
Tầm mắt Đinh Cẩn dừng lại trên người Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu đang cuối thấp đầu, ngón tay thong dong quấn quấn đuôi tóc, dáng vẻ vô tội...
Việc này không trách được cô á!
Nếu anh ta chỉ nói cô thì thôi đi, vậy mà còn nói chú nữa, sao cô có thể không khiến anh ta bị dạy dỗ một chút được chứ.
Hoa Ngọc Thành liếc nhìn ánh mắt không phục của Đinh Cẩn một cái: “Còn không mau chạy.”
Đinh Cẩn nhanh chóng bước khỏi đây.
...
Lầu hai, Cao Thanh Thu ngồi xổm ở bên chân Hoa Ngọc Thành, đang giúp anh xoa bóp hai chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093672/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.