Cố Thanh Thu: “...”
Trần Viễn rất đáng ghét, khiến chú giận thì cô cũng có thể thấu hiểu, nhưng mà sao đến cô cũng như cá trong chậu bị vạ lây thế này chứ?
Cố Thanh Thu đi theo vào, bước đến ngồi cạnh Hoa Ngọc Thành đang mặt mày lạnh tanh, Hoa Ngọc Thành cũng không để ý cô, cô đành nhịn không được hỏi: “Chú sao vậy?”
“Giận.” Hoa Ngọc Thành đầy mặt kiêu ngạo.
“Trần Viễn rất đáng ghét nhưng em vô tội mà!” tại sao đột nhiên giận cô chứ?
Hoa Ngọc Thành nhìn thần sắc ấm ức của Cố Thanh Thu, cuối cùng mở miệng nói ra lí do khiến anh ta tức giận: “Tại sao em lại không nói cho tôi biết việc em đi dùng bữa với hắn?”
Cố Thanh Thu nói: “Việc này là khi em đi gặp em trai đợt trước, em cũng đâu biết mẹ em đã hẹn hắn ta...”
Nói đến đây Cố Thanh Thu cũng than thở oan trách nói ra: “Anh ta gọi món, kết quả lại không tính tiền lại bỏ đi mất. Em phải dùng tiền của chú để thanh toán nữa chứ.”
Vừa phàn nàn, tầm mắt Cố Thanh Thu luôn nhìn Hoa Ngọc Thành, thấy ánh mắt anh cũng không thờ ơ cho lắm mới nói tổng kết: “Em cảm thấy không cần thiết nói cho chú nghe về loại người này, tránh cho bù tai.”
Hoa Ngọc Thành nhìn Cố Thanh Thu, khi cô giải thích, ánh mắt chứa vài phần bất đặc dĩ, nhìn ra được việc dùng cơm với Trần Viễn khiến cô lưu lại ấn tượng quá sâu sắc.
Cùng với thái độ hôm này của cô với Trần Viễn cũng chứng minh thêm được.
Hoa Ngọc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093687/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.