"hôm nay em nghỉ làm." hiện tại cũng là không làm được gì, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi.
Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, "em xác định không phải là muốn lười biếng trốn việc?"
"..." Cao Thanh Thu, "Tôi đặc biệt vì cùng chú đi khám mà xin nghỉ có được hay không?"
Hoa Ngọc Thành nói, "Vậy càng không cần, anh sẽ không trả em tiền lương đâu.
“…” Cao Thanh Thu cũng không ngốc, cô nhìn ra được Hoa Ngọc Thành đang cố ý không muốn cô đi.
NGhe nói mỗi lần đi tái khám, đến người nhà họ Hoa anh cũng không muốn họ đi cùng.
Có thể là sợ người trong nhà sẽ khổ sở, cũng có thể là lòng tự tôn cao, không muốn mọi người biết đến bộ dạng thương tật của anh.
Cao Thanh Thu nói: “Nhưng em muốn di.”
“Không được, tôi tự đi là được.”
“Không cho em đi em không gả cho chú nữa!” Cao Thanh Thu nói.
Mặt Hoa Ngọc Thành đen lại: “Em dám!”
Dì Ngô từ phòng bếp đi ra, nghe được đoạn đối thoại của cả hai liền nhịn không được cười lên.
Từ ngày có Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành đã nói nhiều hơn trước rất nhiều!
Nếu như trước đây, ai có thể tưởng tượng được anh sẽ bình dị như thế nói chuyện với người khác?
Vì Cao Thanh Thu cứ quấn lấy, khi Hoa Ngọc Thành đến bệnh viện vẫn phải dẫn cô đi theo.
Nói thực lòng, anh đã trưởng thành đến bây giờ, ngoài trừ Đinh Cẩn hồi ba tuổi cũng không ai dám quấn lấy anh như thế này.
Anh hết cách với Cao Thanh Thu, mới phải dẫn cô cùng đi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093709/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.