"Không phải là chuyện của chú nhà em sao?" Hoa Châu Du nói: "Muốn hỏi em một chút, bất quá em không biết liền coi như xong."
"không phải chuyện gì Chú ấy cũng cũng nói với em." Cao Thanh Thu biết, Hoa Ngọc Thành đối với cô cũng không tin tưởng nhiều, hoặc có lẽ là, anh không tin bất luận kẻ nào.
Người như anh, rất khó đi tin tưởng một người, cũng rất bình thường.
"Không có việc gì. Nó cứ như vậy, em quen dần là tốt rồi. Đúng rồi..." Hoa Châu Du nhìn lấy Cao Thanh Thu, "sức khỏe của nó có khá chút nào không?"
Cao Thanh Thu không hiểu, nhìn lấy Hoa Châu Du.
Hoa Châu Du nói: "chị nghe dì Ngô nói, hai người các em thường ngày đều tách ra ngủ, đúng không?"
Vừa nhắc tới cái vấn đề này, Cao Thanh Thu liền có một loại dự cảm xấu, chị ấy lại muốn nói gì đây.
Nhưng cô vẫn là thành thực mà trả lời nói: "đúng ạ."
"Vậy... Ngọc Thành bình thường đối với em... Liền không có yêu cầu gì về việc kia sao?" Hoa Châu Du hỏi rất nghiêm túc.
Trước chị có đề cập với Cao Thanh Thu một lần, hiện tại càng không kiêng kị rồi.
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du, cảm thấy có chút lúng túng, "Không có."
Cô lý giải tâm tình của Hoa Châu Du là hy vọng Hoa Ngọc Thành khỏe hơn, nhưng anh cùng với cô đều là chia phòng ngủ, làm sao có thể sẽ đối với cô có yêu cầu kỳ quái?
Hơn nữa, rõ ràng anh so với cô còn xấu hổ có được không?
Hoa Châu Du nói: "Ôi, để cho nó uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093717/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.