Đúng a!
Nếu như không phải là bởi vì hắn ban đầu tin tưởng lời nói của Vũ Minh Hân, như thế nào lại đi tới hôm nay?
Cao Thanh Thu nhìn một cái như có điều suy nghĩ Đinh Cẩn, không có nói nhiều với hắn cái gì, trực tiếp đi ra.
-
Cao Thanh Thu mới vừa vặn đi ra, liền gặp dì Ngô tới gọi cô ăn cơm, "Thanh Thu, ăn cơm."
"Được, cháu đi gọi chú."
Cao Thanh Thu gõ một cửa phòng làm việc, sau đó đi vào, nói với Hoa Ngọc Thành: "chú ơi, ăn cơm."
Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu một cái, "Vũ Minh Hân đi rồi?"
"Đi rồi." Nghĩ đến Vũ Minh Hân kết quả, Cao Thanh Thu không khỏi cảm thấy rất thoải mái.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mặc dù lấy mái tóc che đi, nhưng mới vừa Vũ Minh Hân cùng với cô giằng co, vết máu vẫn còn ở đó...
Nhìn cô bộ dáng này, Hoa Ngọc Thành không nhịn được cau mày, "Mặt sao thế?"
"Không có gì." Cao Thanh Thu đưa tay sờ một cái, dửng dưng nói.
Vũ Minh Hân cái kia chút khí lực, còn không đến mức đối với cô tạo thành uy hiếp.
Dùng một điểm nho nhỏ khổ nhục kế, làm hại Vũ Minh Hân đoạn tuyệt với Đinh Cẩn, giá trị, rất đáng giá!
Lại thấy Hoa Ngọc Thành một gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh xuống, "qua đây!"
Anh rất tức giận, đột nhiên thay đổi ngữ khí dọa Cao Thanh Thu giật mình.
Cao Thanh Thu cũng là sẽ nhìn chuyện, phát hiện tình hình không đúng, làm sao còn dám đi qua?
"Chú, ăn cơm thôi." Cô đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093743/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.