Cao Thanh Thu tinh tế cánh tay ôm cổ của Hoa Ngọc Thành, cái động tác nho nhỏ này, lại làm cho nội tâm của cô xảy ra thay đổi rất lớn.
Lúc trước luôn cảm thấy anh đối với cô rất tốt, cho nên cô thích anh, ỷ lại vào anh...
Mà bây giờ, người cô đang ôm này cùng cô gắn bó như môi với răng, nội tâm lại có một loại biến hóa kỳ quái.
Hoa Ngọc Thành hôn xong Cao Thanh Thu, còn không quên bổ sung một câu: "Đây mới gọi là chiếm tiện nghi của em."
Tay Cao Thanh Thu đặt ở cổ anh còn không có buông ra, ôm anh, gò má phát nóng, nhưng cũng không nghĩ như vậy nhận thua, nhỏ giọng kháng nghị nói: "vì sao chỉ có chú được chiếm tiện nghi của em? em cũng muốn chiếm tiện nghi của chú! Nếu không, chú cũng cho em hôn một cái?"
Hoa Ngọc Thành: "..."
Trong lòng của ông chú đang tan vỡ, anh mỗi lần nghĩ phải trừng phạt cái nha đầu này, kết quả mỗi lần đều bị cô hành hạ ngược lại!
Anh còn muốn nói gì đó, vang lên tiếng gõ cửa, Lý Sơn lên tiếng, "Ngài Hoa."
"vào đi." Hoa Ngọc Thành mở miệng, Cao Thanh Thu vội vàng từ trong ngực Hoa Ngọc Thành rời đi, đứng qua một bên.
Lý Sơn đi vào, nhìn hai người một cái, nói: "thì ra phu nhân ở chỗ này!"
Cao Thanh Thu nói: "Tôi thấy Ngài Lý bận rộn, liền tự mình tới tìm chú ấy. Chú ơi, tôi đi tắm trước, tý xuống ăn cơm nhé."
Mặc dù lúc chỉ có cô cùng Hoa Ngọc Thành, cô rất to gan, bất quá, ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093773/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.