Lý Sơn thấy một màn như vậy, yên lặng mà lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng họp.
Anh ta là một con chó độc thân rất tự giác.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, một bộ dáng nghiêm túc, "Đứng đắn một chút, đây là chỗ làm việc."
"..." Cao Thanh Thu không nói gì.
Cô lúc nào không đứng đắn chứ?
Rất đứng đắn được không!
Cô ngồi ở một bên, nhìn Hoa Ngọc Thành, cũng không quấy rầy, chẳng qua là yên lặng mà nhìn anh.
Hoa Ngọc Thành nhìn màn hình laptop một lúc, rốt cuộc không nhịn được nhìn về phía Cao Thanh Thu, cùng tầm mắt của cô chạm thẳng vào nhau.
Cao Thanh Thu cái gì cũng không làm, chẳng qua là ngồi tại chỗ yên lặng chăm chú nhìn anh, trong mắt tràn đầy sùng bái đối với anh.
Mặc dù bây giờ anh không đứng lên được, mặc dù anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng là cô biết, trong quá khứ, anh chính là một người anh hùng.
Anh là quân nhân, bởi vì bảo vệ quốc gia mới bị thương.
Cho nên, coi như ngồi trên xe lăn thì thế nào? Cái này không mất mặt.
Cô nhìn ảnh chụp anh cho cô, thật là đẹp trai thật là đẹp trai...
Mắt cô nhìn anh càng trở nên long lanh!
Cái ánh mắt này, làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành ấm áp, anh ôn nhu hỏi: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh để cho Lý Sơn đi sắp xếp."
"Muốn ăn lẩu." Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, "lâu lắm rồi chưa được ăn."
Là người Kinh Châu, mỗi tuần không ăn lẩu, thìnhư có một cảm giác không đầy đủ trong cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093830/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.