"Dĩ nhiên rồi."
Cao Thanh Thu còn để balô ở một bên, cô cầm tới, từ bên trong lấy ra kỉ niệm chương, "chú nhìn xem, em không có lừa chú chứ!"
Trước anh luôn nói cô hát không hay, cô còn hoài nghi bản thân, nhưng lần này, còn có phần thưởng, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lại có chút vui vẻ.
nghe Cao Thanh Thu giành giải nhất, Hoa Ngọc Thành trong lòng có một loại cảm giác tự hào.
Vợ anh là lợi hại nhất!
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy vui vẻ của cô, cười một tiếng, "Làm rất tốt."
Cao Thanh Thu giả bộ không nghe rõ, hỏi lại, "chú mới vừa nói cái gì, em không có nghe rõ, chú có thể nói lại lần nữa cho em nghe không."
"..."
Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, dứt khoát một tay đem cô kéo vào trong ngực, ở trên trán cô in lại một nụ hôn, "Cao Thanh Thu hát hay nhất, được chưa?"
Cao Thanh Thu dựa vào ở trên người anh, cố ý hỏi: "Cái kia, trước kia là ai nói em hát khó nghe?"
Mỗi một câu nói của anh, cô đều ghi tạc trong lòng, nhớ đến rõ ràng không thiếu một chữ.
Hoa Ngọc Thành run lên lông mày, "anh từng nói sao?"
Anh sao có thể nói như vậy!
Không có khả năng!
Cao Thanh Thu: "Rõ ràng từng nói!"
Cô lần trước lúc trở về anh đã từng nói như vậy, lúc này mới qua mấy ngày, anh liền quên rồi.
Còn nói sao, anh căn bản đang giả ngu!
Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực mình, "anh làm sao có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093879/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.