Đợi rất lâu cuối cùng Cao Thanh Thu mới bước ra.
Anh vội vàng nghênh đón: “Ngài Hoa, phu nhân.”
Cao Thanh Thu lo lắng đã lâu, lúc này mới thả lỏng được, cô thấy Lý Sơn cũng lo lắng đến vậy thì nhịn không được cười lên: “Ngài Hoa, sao lại còn hồi hộp hơn cả tôi vây?”
Lý Sơn nghiêm mặt nhìn cô: “Còn không phải sợ cô tìm chuyện sao.”
Anh cứ cảm thấy Cao Thanh Thu trên được đến đây luôn khác lạ, sợ cô đột nhiên hối hận.
Cao Thanh Thu nghe xong lời anh ta nói nhịn không được cười lên, cô nhìn Hoa Ngọc Thành nói: “em đúng là qua hồi hộp mà ra.”
Bây giờ đã xông, thả lỏng rất nhiều rồi, vẻ mặt trên mặt cũng giãn ra.
SÁng này vì qua hồi hộp mà ăn sáng cũng không thấy ngon, đến đây thì bụng vang ọt ọt rồi, Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành: “chúng ta đi ăn trước đã, em đói rồi.”
“Được.”
Hoa Ngọc Thành nhìn như không có chuyện gì xảy ra. mà chỉ có anh biết được, trong lòng anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc không ít hơn Cao Thanh Thu chút nào.
Anh nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi cô, nhịn không được cũng cười theo, nên cổ vũ cô thật tốt mới được.
Trên xe, Cao Thanh Thu đặt hai quyển hôn thú lên đùi, lấy điện thoại, chỉnh góc độ rồi chụp ảnh.
Nhớ lại quá trình lấy chứng nhận, nhịn không được cười lên: “không ngờ còn phải tuyên thệ nữa, em cho là lấy giấy kết hôn là được rồi.”
Nghe lời này, Hoa Ngọc Thành nghĩ đến lúc tuyên thệ, cô hồi hộp đến nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093900/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.