Hoa Ngọc Thành rất thích trà đạo, cảm thấy trà này, trừ có thể giải khát cho cô ra thì chẳng còn tác dụng gì khác, nói gì đến cô biết thưởng trà.
Cao Thanh Thu nhếch mép lên, "Đúng là em không biết thưởng trà? trà có ngon hay không em không biết, nhưng mà, chỉ cần là chú pha, thì là trà ngon!"
Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, quả thật là không biết nên nói cái gì.
Hai người tại phòng ăn bữa cơm này mất hẳn hai giờ, cơm nước xong, Cao Thanh Thu nói: " buổi chiều Em còn có tiết học, phải về trường rồi."
"..." Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mới vừa đăng ký xong, nội tâm anh còn đang lâng lâng, không nghĩ tới, Cao Thanh Thu lại còn nhớ chuyện chiều nay cô còn có tiết học?
Đi học quan trọng như vậy sao?
Anh thật muốn để cho cô trốn tiết ở nhà với mình.
Anh quay sang nói với Cao Thanh Thu: "anh bảo Lý Sơn đưa em đến trường."
"Không cần đâu." Cao Thanh Thu nói: "Để Lý Sơn đưa chú về! Gần đây có điểm xe buýt, em tự về trường được."
Thẳng đến khi nhìn Cao Thanh Thu khuất tầm mắt, Hoa Ngọc Thành mới cùng Lý Sơn về nhà.
Bọn họ ăn cơm chỗ này, là Cao Thanh Thu chọn, cô còn đặc biệt tìm nhà hàng gần điểm xe buýt, Hoa Ngọc Thành cảm thấy có chút đau lòng.
Trong lòng vợ mình chuyện đi học khéo khi còn quan trọng hơn mình nhiều!
Lý Sơn đang lái xe, biết Hoa Ngọc Thành phải chia xa với Cao Thanh Thu, trong lòng không vui, cũng không quấy rầy anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093904/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.