"..." Mới vừa bị anh dậy dỗ mấy lần, hiện tại mở miệng là gọi ông xã sao?
Điều kinh ngạc với mừng này làm cho tâm tình của Hoa Ngọc Thành rất tốt, anh nhìn Cao Thanh Thu, kiên nhẫn hỏi: "sao thế?"
"Em buồn ngủ." Vốn là uống say, cũng rất khó chịu, hiện tại lại cùng anh chơi lâu như vậy, Cao Thanh Thu cảm giác mình một giây kế tiếp liền có thể ngủ.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô gắng gượng không ngủ, nói: "Không cho phép ngủ!"
"Vì... sao?" Cao Thanh Thu không hiểu nhìn anh.
Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực, nghiêm túc nói: "em làm sai, đáng bị trừng phạt, anh không đồng ý, em tối nay không được phép ngủ."
Ai bảo cô dám dêu dao anh thích đàn ông!
Anh rất tức giận, thừa dịp cơ hội này phải cố gắng giáo dục cô một chút.
Cao Thanh Thu nghe được anh nói như vậy, có chút tức giận, "Không, em mệt lắm! Em ghét chú!"
Không đợi anh đồng ý, Cao Thanh Thu đã đẩy anh ra, tự mình lăn đến một bên, cuốn lấy chăn, lăn ra ngủ.
"..."
Một giây trước, Hoa Ngọc Thành còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng được nghe cô gọi ông xã, hiện tại, liền bị cô ngược.
Nhưng mà, Cao Thanh Thu đã ngủ rồi, làm sao còn để ý anh có vui hay không?
-
"Ngài Hoa, dậy thôi, cô chủ lớn đến ạ." Buổi sáng, tiếng gõ cửa của Lý Sơn vang lên, Cao Thanh Thu từ trong mộng tỉnh lại.
Cô dụi dụi con mắt, tối hôm qua uống rượu, cảm giác ngủ ngon cực kì.
Không có nghe thấy Hoa Ngọc Thành đáp lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093915/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.