“Đúng, tôi mới 18, còn nhỏ hơn anh một tuổi.” Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn: “có điều trên giấy chứng minh thì tôi đã đủ 20 rồi. Cậu! Nên hết hi vọng đi.”
Đinh Cẩn không ngờ còn có việc này.
Anh luôn cho là chỉ cần họ vẫn chưa cưới nhau thì anh còn cơ hội, nhưng, ngờ đâu chứ......
Lại không ngờ sự việc lại trở nên như vậy.
Thấy vè mặt của Cao Thanh Thu thì dường như cô không nói dối.
Lòng anh rất đau, giọng nói tràn đầy bi ai: “Em và cậu tôi đã kết hôn, còn tôi đây? Tôi phải làm sao?”
Cả tối qua anh không ngủ, trạng thái rất kém, vành mắt đã hơi đỏ ửng.
Cao Thanh Thu chưa từng nhìn thấy bộ dáng như thế của anh, trước đây biết Đinh Cẩn, anh luôn kiêu ngạo, cho dù được Hoa Ngọc Thành dạy bảo, anh cũng chưa từng chật vật như hôm nay.
Anh nhìn cô, bi thương nhức nhói khó mà ức chế được: “Đã lâu thế rồi, tôi luôn thích em, luôn rất thích em. Dù đang ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, chơi game, đều luôn nghĩ đến em! Tôi phải làm sau đây? Cao Thanh Thu, em cho tôi biết, sao em lại đối với tôi như vậy? Sao em lại có thể quên đi ước hẹn của chúng ta? Em gả cho người, còn tôi phải làm sao?”
Dạo gần đây hễ anh nhắm mắt là trong đầu toàn là giọng nói của cô:
“Đinh Cẩn, thấy đến lớp rồi, đừng ngủ nữa.”
“Đinh Cẩn, thật sự thì khi anh cười lên rất đẹp trai đó.”
“Đinh Cẩn, hôm nay em đã đọc một quyển sách, nam nữ chính cuối cùng lại chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093919/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.