Cô biết, anh mềm lòng nhất, coi như giận cô, cũng không thật sự không để ý tới cô.
Cao Thanh Thu mới vừa mặc áo Hoa Ngọc Thành vào, tài xế liền tới rồi.
Trên xe, Hoa Ngọc Thành cũng không nói chuyện với Cao Thanh Thu.Về Đến nhà, Cao Thanh Thu đẩy xe lăn cho Hoa Ngọc Thành, cùng nhau trở về phòng.
Cô buông túi xuống, lại cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành đang không nói gì, "Dọc đường về không nói một câu nào với em, chú định giả làm người câm à?"
Lại dám nói anh câm?
Hoa Ngọc Thành trừng mắt về phía Cao Thanh Thu, ánh mắt càng lạnh lùng.
Anh tận mắt thấy trên điện thoại di động của cô xuất hiện ảnh Đinh Cẩn, nhất là, bị anh thấy được, cô còn muốn đem điện thoại di động giấu đi!
Chỉ nghĩ tới đây, liền cảm thấy tức giận đến phun trào.
Cao Thanh Thu đã đi tới, ngồi xổm ở trước mặt anh, nhìn anh, "đừng tức giận có được hay không? Tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, chú còn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, em phải gọi chú thành ông nội rồi!"
"Em thử gọi xem?"
Cô gọi anh là chú, anh nhịn, dù sao thật sự là anh lớn hơn cô bảy,tám tuổi.
Nhưng mà, gọi ông nội, quả thực nhịn không được.
Cô mà dám gọi như thế, anh lập tức ném cô ra ngoài.
Cao Thanh Thu cười một tiếng, ánh mắt cười giống như bông hoa, lấy lòng nói: "Không gọi ông nội. Ông xã, đừng giận nữa, có được không?"
Dù miệng không thừa nhận,nhưng trong lòng anh lại rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093924/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.