Vậy là tốt rồi!
Cô vốn muốn hỏi lại không nói ra lời, không ngờ Hoa Ngọc Thanh chủ động lộ ra tin tức…
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, chứng minh suy đoán của mình, Hoa Ngọc Thành thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cô vợ này của anh... Rốt cuộc là ngốc đến chừng nào đây?
Ngay cả mơ hay thực cũng không phân biệt được?
Thêm vào đó, tối qua quả nhiên có mơ một giấc mơ không thể miêu tả được mới đá anh khiến anh không thể ngủ được.
trước nay Hoa Ngọc thanh vốn là người thù dai, nhìn cô như vậy, anh liền trực tiếp dẹp bỏ hi vọng của cô: “Đương nhiên có,”
Cao Thanh Thu lúng túng nhìn Hoa Ngọc Thành, cô nghĩ đến viêc sáng sớm liền có thể xác định, là bản thân nằm mơ rồi.
Nhưng nghe anh nói như vậy, lại có chút nghi ngờ.
Cô nhìn anh: “Sao em thấy không đáng tin?”
Cô đúng là không có cảm giác gì cả!
Không tin?
Hoa Ngọc Thanh nhìn Cao Thanh Thu: “Sao lại không tin? Nếu không ăn sáng xong, chúng ta tiếp tục thử lại?”
Lúc nói câu này Hoa Ngọc Thành rất nghiêm túc.
So với giáo sư nghiên cứu học thuật trong trường còn nghiêm túc hơn, như thể đang nói một chuyện vô cùng đứng đắn đàng hoàng vậy.
Cao Thanh Thu lắp bắp: "Không... Không cần đâu."
Cô còn phải đi học đấy!
Hơn nữa, Hoa Ngọc Thành nói gì, cô rõ ràng vô cùng.
Ăn sáng xong, Cao Thanh Thu liền đi học.
Bình thường cô đều tự mình đi học, nhưng hôm nay hơi muộn, nên tài xế đưa cô đi.
Lý Sơn phải đi làm, nên chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093996/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.