Cao Thanh Thu, cô...
Cậu ta trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, muốn động thủ, nhưng cậu ta là một thằng con trai, hơn nữa đây cũng là ở trường học.
Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Tri đứng ở một bên, nhìn thấy Cao Thanh Thu động thủ, Vũ Minh Hân không nhịn được dương khóe miệng lên, cô ta không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại dám động thủ!
Cao Thanh Thu không muốn đi học nữa sao!
Đối mặt với hành động ngu xuẩn của Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
Cao Thanh Thu lạnh lùng nhìn về phía Mã Việt Siêu, Không cần gọi chồng tôi là bố, tôi và chồng tôikhông có đứa con trai nào lớn như vậy.
Cao Thanh Thu mặc dù tức giận,nhưng cái tát này, cũng không phải nhất thời xúc động.
cô rất rõ ràng, nếu như hôm nay ở đây, nhẫn nhịn không nói gì, cứ yên lặng mà rời đi, vậy thì sau này,ở trong trường, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chạy đến trước mặt cô chê cười cô.
Thay vì như vậy, còn không bằng để cho bọn họ nhìn một chút, cô không phải là người dễ trêu!
Cao Thanh Thu giáng một cái tát này, mấy kẻ đứng xem cũng bắt đầu xì xào, Anh Siêu à, Sao lại có thể để một đứa con gái đánh vào mặt như thế!
Thật là mất mặt!
...
Tiếng chế nhạo bên tai không dứt, Mã Việt Siêu thẹn quá thành giận, cô giỏi lắm, lại dám động thủ! hôm nay tôi không đánh cô, bởi vì tôi không đánh phụ nữ! Nhưng chuyện này đừng hòng tôi để yên cho cô.
Ý nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093998/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.