Khi đó còn trẻ con, hai người đều rất đơn thuần.
Ở ngay trước mặt bạn học, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng đối phương cũng không có.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, đáy mắt mang theo tia sáng nhàn nhạt.
Ánh mắt của Anh tựa như cười mà không phải cười, làm cho Cao Thanh Thu không nhịn được cau mày, "em nói thật, anh như vậy là không tin em phải không?"
"Anh tin em." Hoa Ngọc Thành nở nụ cười.
Anh rất thích nhìn thấy cô vì anh mà bối rối như vậy!
Anh không bao giờ có ý định so đo chuyện cũ của cô, nhưng nghe cô giải thích, vẫn vô cùng vui vẻ.
Cao Thanh Thu bị ánh mắt của anh nhìn đến mặt nóng ran, "anh đi vào phòng làm việc đi,để em còn ăn."
Hoa Ngọc Thành nói: "Kệ nó, để cho nó chờ đi."
Đinh Cẩn làm sao quan trọng bằng bảo bối nhà anh chứ?
"..." Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng, "làm gì có ai như anh? Đó là cháu trai gọi anh là cậu đấy! Để xem chị Châu Du xử lý anh như thế nào."
Mặc dù ở trong lòng của chị, Đinh Cẩn địa vị không bằng Hoa Ngọc Thành, nhưng dù sao cũng là con ruột của chị ấy!
"Chờ anh trở lại." Hoa Ngọc Thành nắm lấy tay cô,rồi mới rời khỏi phòng ăn.
Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng ở bên cạnh bàn, nhìn ảnh chụp Cao Thanh Thu trên bàn.
Chẳng qua là ảnh chụp, nhưng, từ trong mắt của hắn, vẫn là có thể nhìn thấy chấp niệm của hắn đối với Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094062/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.