"Tại sao không nói chuyện?" Từ lúc Ăn cơm trở về, Cao Thanh Thu rất an tĩnh.
"Tức chứ còn sao nữa." Cao Thanh Thu nói.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nở nụ cười, "Tức cái gì?"
"Đinh Cẩn." Cao Thanh Thu nhớ tới chuyện tối nay, Đinh Cẩn chẳng những muốn cướp đẩy xe lăn của Hoa Ngọc Thành với cô, còn muốn cướp phần gọi món Hoa Ngọc Thành thích của Cao Thanh Thu, quả thực là vô cùng đáng ghét.
Hoa Ngọc Thành nói: "nó làm sao?"
"Cậu ta đang cố ý. Anh sẽ không bị cậu ta bắt cóc đi mất đấy chứ!"
"..." Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô hiển nhiên coi Đinh Cẩn là thành tình địch, đưa tay ra, chọc chọc cái trán của cô, "anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh thật sự không thích đàn ông."
"Nhưng mà..." Cao Thanh Thu còn muốn nói điều gì đó, cánh cửa lại vang lên âm thanh của Đinh Cẩn, "Cậu ơi."
Cao Thanh Thu hiện tại vừa nghe thấy âm thanh của hắn, liền không nói gì, hắn làm sao lại đến nữa vậy?
Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn, không nói gì, trực tiếp gọi Lý Sơn, để cho anh ta đem Đinh Cẩn "Mời" ra khỏi cửa.
Người nào đó Bị nhốt ở ngoài cửa "..."
Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu, "Như vậy được chưa?"
Cô không thích, anh liền để Đinh Cẩn cách xa một chút.
Cao Thanh Thu không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành sẽ thô bạo như vậy, "làm thế có quá đáng lắm không?"
"Không biết."
-
Hai ngày sau đều là ngày cuối tuần, Cao Thanh Thu ở trong nhà nghỉ hai ngày, trừ Đinh Cẩn thỉnh thoảng tới quấy rầy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094075/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.