Cô chưa từng hỏi qua chuyện trong nhà, còn tưởng rằng anh có tiền, không nghĩ tới, anh còn phải đi vay tiền người ta.
Hoa Ngọc Thành chớp chớp mắt, nhìn bà xã đáng yêu của anh, "em đưa hết cho anh,em không cần tiêu tiền à?"
"Không cần, nếu có thời gian rảnh rỗi em có thể đi ra ngoài làm thêm, bình thường cũng chẳng cần tiêu gì nhiều." Coi như không thể tiếp tục nhận quảng cáo trên Facebook, cô cũng không chết đói được.
Hoa Ngọc Thành cũng chỉ tiện tay giúp Cao Thanh Thu, không muốn cô biết,không nghĩ rằng lại có thể nghe được cô nói những lời này.
Trái tim anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh ôm cô vào trong ngực, hận không thể hòa làm một với cô, "Không cần, em cứ giữ lấy! Anh làm việc nhiều năm như vậy cũng có chút tích góp, trong nhà mặc dù là chỉ buôn bán nhỏ, nhưng vẫn thừa sức nuôi em. Khi nào cần anh sẽ hỏi em sau!"
Cao Thanh Thu nói: "Vậy cũng tốt, chờ lúc anh cần, nhớ phải nói với em. Chúng ta nếu đã kết hôn rồi, em cũng nên san sẻ gánh nặng giúp anh"
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, còn nhỏ nhưng tinh thần trách nhiệm không nhỏ chút nào.
"Được." Anh đáp một tiếng, sau đó ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô.
Cơ thể cô toát ra mùi hoa cỏ thơm mát vô cùng thanh thuần, làm cho anh si mê, không đành lòng thoát ra.
Nụ hôn từ trên trán cô chượt xuống sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn,nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, môi anh dần di chuyển xuống môi cô dây dưa không dứt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094083/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.