Nhưng mà, gần đây chị gọi điện cho Đinh Cẩn nó đều rất cố chấp.
Hiện tại trời bắt đầu lạnh rồi, trong ký túc xá khá lạnh, vì vậy tạm thời buông thả hắn ở chỗ này.
Có Hoa Ngọc Thành theo dõi hắn, mình cũng yên tâm một chút, tránh cho hắn ở bên ngoài cùng bạn học làm bừa làm loạn.
Đinh Cẩn không nói lời nào.
Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, cười một tiếng, nói với Đinh Cẩn: "con đi lên phòng đi, mẹ có lời muốn nói riêng với mợ con."
Đinh Cẩn bị mẹ ruột ghét bỏ,phụng phịu, "mẹ là tới thăm con hay là đến thăm mợ?"
"Đương nhiên là thăm mợ của con, thuận tiện tới thăm con một chút." Hoa Châu Du nhìn con trai mình một cái, "Làm sao, ăn giấm rồi hả?"
"..." Đinh Cẩn đứng lên, "Được rồi, nhất định con được nhặt về từ trong thùng rác, con đi tìm cậu, không thèm ở đây nữa!"
Hoa Ngọc Thành hôm nay ở nhà.
Đinh Cẩn nhanh chóng lên phòng, Cao Thanh Thu nhìn hắn như vậy, liền biết, hắn lại muốn đi cấu kết Hoa Ngọc Thành rồi!
Cái tai hoạ này!
Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, hỏi: "Ở chỗ này sinh hoạt đã quen thuộc chưa?"
"Tốt lắm ạ." Cao Thanh Thu trả lời. Cô đã từng nói, Chỉ cần có anh ở nơi nào, nơi đó chính là nơi tốt nhất!
"Vậy thì tốt. Vốn là đã sớm nghĩ ghé thăm em một chút, chẳng qua là không có thời gian." Biểu tình của Hoa Châu Du trở nên thương cảm, "em cùng Ngọc Thành kết hôn, cơ hồ tất cả người ngoài đều chế giễu. Bọn họ cảm thấy Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094097/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.