Đổi thành người bình thường, ở trong hôn lễ bị người ta chê cười như vậy, cô hẳn là rất hối hận chứ
Cao Thanh Thu nói tôi không hề hối hận.
Nếu như không phải có Hoa Ngọc Thành, ngay cả cơ hội đứng ở đây cô cũng không có, tại sao phải hối hận
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên, lúc bản thân mình tuyệt vọng nhất, là Hoa Ngọc Thành vươn tay ra với cô.
Lúc cô bi thương nhất, khổ sở nhất, chỉ có Hoa Ngọc Thành cưng chiều cô
Cô trả lời không chút do dự nào làm cho Đinh Cẩn có chút bất đắc dĩ, hắn dương khóe miệng lên, cười khổ, cô không hối hận, nhưng hắn... Lại vô cùng hối hận!
Đinh Cẩn nhanh chóng rời đi, Tả Dục đi tới, nhìn Cao Thanh Thu, cậu không sao chứ
Không sao.
Vậy tôi đi trước. Cậu ta biết Cao Thanh Thu không muốn bọn họ đưa đi nên cũng không gọi cô đi cùng
Hơn nữa, nếu để cho Hoa Ngọc Thành biết mình vừa ở cạnh Cao Thanh Thu, quay đầu chết thế nào cũng không biết.
Cao Thanh Thu nói Ừm.
Cô nhìn thấy Đinh Cẩn cùng Tả Dục đều đi rồi, mới tự ra trạm bắt xe buýt về nhà
Khi Hoa Ngọc Thành bucows vào, Cao Thanh Thu cầm điện thoại, nằm trên sô-fa, ddeienj thoại vẫn còn đang phát ra âm thành của phim truyền hình mà cô lại ngủ thiếp đi.
Hoa Ngọc Thành di chuyển đến trước mặt cô, nhìn cô như thế này, lắc đầu bất đắc dĩ.
Đang xem phim mà cũng ngủ được, anh phục cô rồi.
Anh đưa tay ra, từ trong tay cô đem điện thoại di động cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094114/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.