"Cậu ta rất đáng ghét, cũng là bởi vì cậu ta, em mới bị tất cả mọi người ghét." Nói tới chỗ này, nước mắt của Hồ Tiểu Tri nhanh chóng rơi xuống.
Dương Nhạc Linh cầm khăn tay, giúp cô ta lau nước mắt, "Đừng khóc."
Xung quanh, mấy tên nam sinh nhìn chiếc khăn tay đang lau nước mắt cho Hồ Tiểu Tri, ồ lên hâm mộ, "ước gì tôi là cái khăn tay kia nhỉ, được mĩ nữ nắm trong lòng bàn tay."
"Thật xinh quá đi mất! Lại còn thần Thái như vậy nữa chứ!"
"Đã xinh lại còn tốt bụng!"
Có người còn chủ động đem cơm của mình đưa tới trước mặt Dương Nhạc Linh, "cô ơi, cô ăn cơm của em đi ạ!"
"Cảm ơn, không cần đâu." Dương Nhạc Linh mỉm cười cự tuyệt, thấy cô ta cười,nam sinh kia cảm giác mình hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh luôn rồi.
Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi ngồi ở một bên, không bỏ lỡ một màn khoa trương như vậy.
Lâm Vi nói: "Trời ạ, cô ấy thật sự quá đẹp!"
Cũng không phải là chỉ có đàn ông mới có thể thích mỹ nữ, phụ nữ cũng giống như vậy.
Đang lúc này, có một bạn học nói một câu: "Tôi nghe nói cô giáo mới đến này tên là Dương Nhạc Linh."
Dương Nhạc Linh?
Cao Thanh Thu tay đang gắp thức ăn, dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia.
Cô ta là Dương Nhạc Linh?
Cao Thanh Thu đã từng tưởng tượng qua Dương Nhạc Linh là hạng người gì, cô nhớ,lúc Hoa Ngọc Thành chìm dưới đáy vực, cô ta đã bỏ mặt anh, cho dù xinh đẹp đến thế nào đi nữa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094127/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.