Cô ngẩng đầu lên, nhìn Dương Nhạc Linh, cô ta lại còn hoang tưởng ông xã của cô muốn dây dưa không dứt với cô ta sao?
Không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi sao, nhưng không thể thay đổi được sự thật cô ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, cô ta lấy đâu ra tự tin, cảm thấy Hoa Ngọc Thành muốn níu kéo, muốn dây dưa với cô ta?
Luôn cảm thấy cô ta nói như vậy, quả thực đối với ông xã của cô là một loại làm nhục.
Nghĩ tới đây, Cao Thanh Thu không nhịn được nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành trầm mặc nhìn Dương Nhạc Linh, sắc mặt kém vô cùng.
Nếu đổi lại là ai, nghe được những lời như vậy, đều có thể bị tức chết!
Thấy Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, Dương Nhạc Linh tiếp tục nói: "Ngọc Thành, ý của anh như thế nào?"
"Cô hy vọng tôi nói cái gì?" Hoa Ngọc Thành bưng ly trà trên bàn lên, ánh mắt đen sâu thẳm và trầm mặc.
Thật sự là hiện tại anh đang rất tức giận, giờ phút này nghe xong mấy câu này của Dương Nhạc Linh lại bị tức đến bật cười ra tiếng.
Dương Nhạc Linh hôm nay không phải là một mình tới, còn mang theo nam trợ lý, giờ phút này đang đứng ở một bên, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm.
Cảnh tượng này, phảng phất như là lo lắng Dương Nhạc Linh tới đây sẽ bị anh sàm sỡ không bằng.
Dương Nhạc Linh dùng ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn Hoa Ngọc Thành, "anh cướp đất của bố em, lại nhằm vào việc buôn bán của ông ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094130/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.