Bình thường đến giờ cơm, chỉ nói hơn một câu cũng ngại lãng phí tinh lực, hôm nay lại cùng anh nói chuyện.
Cao Thanh Thu dùng đũa gắp lên, nếm thử một miếng, "em đang ăn mà! Ăn ngon quá. Nhưng mà nhà hàng này đắt quá!"
"Em muốn ăn lúc nào cũng được, anh sẽ đi cùng."
"Anh không sợ em ăn cho anh sạt nghiệp luôn à?"
Lý Sơn không nhịn được cười, "cô như vậy, mà đòi ăn đến sạt nghiệp anh Hoa được hả?"
Hoa Ngọc Thành: "..." Trợ lý nhiều chuyện như vậy là nhà ai, có thể kéo cậu ta ra ngoài được không?
Cao Thanh Thu nói: "anh ấy bây giờ còn đang vay nợ người ta, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy."
"Vay nợ?" Lý Sơn nhanh mồm nhanh miệng nói: "Lúc nào anh Hoa lại vay tiền người khác vậy, làm sao tôi lại không biết?"
"..." Hoa Ngọc Thành giật nảy mình, trong lòng đã tính toán xong sẽ xử lý Lý Sơn như thế nào.
"Không có nợ thật sao? Nhưng mà..."
Cao Thanh Thu hoài nghi nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, đột nhiên ý thức được có gì không đúng, "ông xã, anh dám lừa em?"
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, "Không vay tiền người khác em không vui sao?"
"Ây..." Cao Thanh Thu nói: "em đương nhiên vui, nhưng mà anh cũng không thể lừa em như thế! Hại em lo sốt vó! Mỗi ngày đều phải nghĩ làm gì để có thể có tiền trả nợ!"
Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng lo lắng của cô, dụ dỗ nói: "Lần sau không lừa em nữa."
"Anh còn muốn có lần sau?" Cao Thanh Thu nói: " Anh tự đi mà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094134/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.