Khi đó, Hoa Ngọc Thành sắp trở thành con rể nhà họ,suốt ngày chỉ ở trong quân doanh, một năm chẳng thấy được một lần.
Hoa Ngọc Thành cùng Dương Nhạc Linh đính hôn đến mấy năm, từ đầu đến cuối tổng cộng chỉ ghé qua nhà ba lần, cũng chỉ ăn ba bữa cơm, sau đó liền đi.
Hoa Ngọc Thành là tâm phúc trước mắt của Lão thủ trưởng, mỗi lần tới nhà, đều làm cho ông Dương vô cùng tự hào.
Nếu như không phải là sau đó xảy ra chuyện, thì thật ra ông ta khá hài lòng với người con rể Hoa Ngọc Thành này.
Hiện tại ở trong nhà này, chỉ có Dương Nhạc Linh tiếp xúc nhiều nhất với Hoa Ngọc Thành, cho nên ông ta liền muốn để con gái ra mặt, nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành nói không chừng sẽ nhớ tình xưa.
Nhắc tới chuyện cũ, Dương Nhạc Linh cau mày, "Ba, đó là chuyện lúc trước. Hiện tại Ngọc Thành đã kết hôn rồi, ba cũng đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Nếu để cho vợ anh ấy nghe thấy, nói không chừng còn hiểu lầm con!"
Lý Sơn đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nghe Dương Nhạc Linh nói vậy, liền cảm giác trán của mình đổ mồ hôi ròng ròng.
Hoa Ngọc Thành nhìn Dương Nhạc Linh một cái, không nhịn được trong lòng cười lạnh một tiếng, cô ta sợ anh bám lấy cô ta sao? Cô ta nghĩ nhiều quá rồi!
Cũng còn may, Kỷ Minh Viễn nói, anh chỉ cần kiên trì thêm mấy tháng nữa, liền có thể đứng lên được rồi! Cũng không thật sự thành là một kẻ vĩnh viễn tàn phế!
Nếu không, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094149/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.