Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không biết nên nói gì: "..."
Cao Thanh Thu cầm bàn tay của anh, làm nũng nói: "Nói cho em biết? Nhanh lên, nói cho em biết nha nha nha!"
Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô làm nũng, không nhịn được cười một tiếng, "Thật sự không có."
Cao Thanh Thu thấy anh đã cười rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí bá đạo: "Đây là anh nói đấy nhé! Vậy thì không cho phép anh bơ em nữa."
Ánh mắt của cô thật ấm áp, làm cho Hoa Ngọc Thành không nhịn được gật đầu một cái, "Ừm."
"Chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!" Giải quyết xong một vấn đề lớn, trong lòng Cao Thanh Thu nhẹ nhõm khôngít.
Cô không thích nhìn thấy Hoa Ngọc Thành không vui, dù là chỉ là một chút, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái theo.
Sáng hôm sau, cả nhà đã xuất phát đi suối nước nóng.
Cao Thanh Thu từng nghe qua tên khu nghỉ dưỡng này, nhưng chưa từng tới bao giờ.
Nơi này thanh sơn lục thủy, rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng.
Biết là bọn họ vừa tới, quản lí khu nghỉ dưỡng đặc biệt tới tiếp đón bọn họ, “Ông Hoa, bà Hoa!”
Thái độ vô cùng khách khí.
Trước khi bọn họ tới đã làm đặt phòng trước, hiện tại chỉ đưa chứng minh thư qua quét một cái, liền có thể lên phòng.
Cao Thanh Thu nhàn rỗi, không có việc gì làm,đi theo sau đẩy xe lăn cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Châu Du đưa cho bọn họ thẻ phòng, cô cùng Hoa Ngọc Thành liền trở về phòng của mình.
Căn phòng không coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094158/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.