Trong phòng rất an tĩnh, Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, không lên tiếng, Cao Thanh Thu nói: “Em muốn ngủ một giấc, đi bộ mệt quá đi mất.”
“Ngủ đi, hiện tại vẫn còn sớm, bao giờ ăn cơm tối anh gọi em dậy.”
“Ừm.” Cao Thanh Thu nghe xong, dúi đầu vào trong chăn.
-
Cao Thanh Thu mới vừa ngủ không bao lâu, Lý Sơn trở về, nói: “ Dương Nhạc Linh và bạn của cô ta là Thẩm Niệm Niệm cũng đang ở khu nghỉ dưỡng này, Lúc nãy, là Thẩm Niệm Niệm nói khó nghe với phu nhân ”
Anh ta mới vừa đi tới tra xét một cái, khi Thẩm Niệm Niệm nói mấy câu kia với Cao Thanh Thu quản lý khu nghỉ dưỡng cũng có ở chỗ đó.
“Thẩm Niệm Niệm?”
Lý Sơn giải thích: “Là con gái của bộ trưởng Thẩm.”
Vị bộ trưởng khuất này, là một người chính trực, cũng có chút quan hệ họ hàng với mẹ Hoa Ngọc Thành.
Thẩm Niệm Niệm và Dương Nhạc Linh vừa là bạn học, vừa là bạn thân, mặc dù Dương Nhạc Linh làm tổn thương Nhà họ Hoa, nhưng Thẩm Niệm Niệm vẫn luôn đứng ra bênh vực cho Dương Nhạc Linh.
Cho nên sau khi Dương Nhạc Linh trở về, hai người đó lại bám dính lấy nhau.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nằm ngủ trên giường, nói: "Biết rồi, buổi tối hẹn hai người họ ra ăn cơm đi."
"Ăn cơm?" Lý Sơn nói: "Anh nói thật sao?"
Hoa Ngọc Thành nhìn anh ta một cái, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn, Lý Sơn thấy vậy bèn lên tiếng, "Tôi đi làm ngay."
Thẩm Niệm Niệm và Dương Nhạc Linh vừa về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094167/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.