Hoa Ngọc Thành nói: "Ừ. Anh biết."
Mặc dù, trong mắt anh cô đã rất hiểu chuyện rồi.
Cô có thể có ý nghĩ như vậy, chứng minh cô so với rất nhiều người làm cha làm mẹ không chịu trách nhiệm kia có trách nhiệm hơn nhiều.
Thật sự cô còn quá nhỏ!
Hai người liền như vậy nằm trong chăn, nói một hồi, tâm trạng Cao Thanh Thu dần ổn định lại, tất cả mọi chuyện cô gặp phải, đều sẽ nói với Hoa Ngọc Thành, sẽ chủ động thẳng thắn nói hết ý nghĩ của mình.
Cao Thanh Thu nói tiếp: "Anh xuống nhanh lên, mẹ mà đi lên, nhìn thấy hai ta nằm ở trên giường như thế này thì xấu hổ lắm?"
Hoa Ngọc Thành nhìn cô,bắt chước làm nũng nói: "Chân anh không đứng dậy được, em nghĩ anh đi lên lại đi xuống dễ lắm sao?"
"Vừa rồi em thấy anh bò lên giường nhanh lắm cơ mà." Cô còn chưa nhìn rõ, anh đã trèo lên giường xong rồi.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đang xô mình xuống, không nói nhiều, cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô.
Anh đã trèo lên giường rồi, làm sao có thể dễ dàng xuống được cơ chứ?
Cao Thanh Thu khẽ giọng gọi: "ông xã!."
Anh đã không chịu xuống thì thôi, còn hôn cô nữa chứ?
Cửa phòng hình như không khóa, lúc nãy Hoa Châu Du đi ra chỉ khép hờ cửa lại.
Cao Thanh Thu thật sự rất lo lắng, lúc này mà đột nhiên có người xông vào,sẽ nhìn thấy một màn này.
Hoa Ngọc Thành vốn chỉ định đơn thuần hôn cô một cái,nhưng hôn xong rồi, lại phát hiện anh đánh giá năng lực tự kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094201/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.