"Em muốn ăn nữa không?" Hoa Ngọc Thành nhìn cô, mặc dù hiện tại cô đã ăn cháo.Nhưng trong xương cốt của cô chính là một con hàng ham ăn!
Cao Thanh Thu đáp: "Hôm nay em không thấy đói."
Hiện tại đã uống thuốc, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy tốt nhất không ăn gì nữa cho dạ dày nghỉ ngơi.
Hoa Ngọc Thành thấy cô trả lời như vậy, nói: "Vậy Anh cũng không ăn."
Cao Thanh Thu nở nụ cười, "Em bị bệnh,chứ anh có bị bệnh đâu, làm gì mà không ăn cơm?"
"Không thấy ngon miệng."
"Anh cũng không thoải mái ư?"
Nếu không đang bình thường, làm sao lại không thấy ngon miệng được?
"Lo cho vợ của anh quá, cho nên không thấy ngon miệng."
"..."
Cao Thanh Thu nghe xong liền biết anh đang dỗ ngọt cô!
Khóe miệng cô dương lên, trêu ghẹo nói: "ông xã, bây giờ em mới biết anh còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt đấy!"
Đối mặt với sự chêu ghẹo của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành bày ra bộ mặt nghi hoặc, "Cái gì là lời ngon tiếng ngọt?"
"Chính là nói toàn những câu em thích nghe." Dụ dỗ làm lòng cô nở hoa toe toét, còn không phải là lời ngon tiếng ngọt sao?
Hoa Ngọc Thành tỏ ra vô tội, "Anh không biết em lại thích nghe những thứ này đấy."
Cao Thanh Thu tỏ ra không tin nói: "Rõ ràng anh cố ý nói như vậy."
Hai người nói một hồi, Lý Sơn đi tới, "Ngài Hoa, cô Hoa, ăn cơm thôi."
Cao Thanh Thu nói: "Tôi ăn cháo rồi,cho nên tối nay không ăn cơm nữa."
Hoa Ngọc Thành ngồi ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094207/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.