Kỷ Minh Viễn cười nói: "Tôi nghe nói, cô ta nói cậu quấn lấy cô ta không buông, là thật sao?"
"..." Hoa Ngọc Thành nhìn Kỷ Minh Viễn một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Kỷ Minh Viễn nói: "Tôi nhớ lúc cậu còn trong quân ngũ,cô ta rất hay đến tìm tôi hỏi thăm về cậu, sau này, lúc cậu bị thương, cô ta sốt sắng nghe ngóng khắp nơi về tình hình của cậu. Lúc ấy tôi còn thật sự cho rằng cô ta là một cô gái tốt, ai ngờ được cô ta hỏi thăm chỉ để không bị nghi ngờ mà cao chạy xa bay!"
Kỷ Minh Viễn hiện tại cũng có chút mong đợi, nếu như Dương Nhạc Linh biết Hoa Ngọc Thành chẳng bao lâu nữa có thể đi lại bình thường, liệu cô ta có cảm thấy hối hận không?
Dù sao cũng thật thú vị.
Kỷ Minh Viễn này, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng rất thích xem trò cười.
Nhất là loại chuyện thú vị như thế này, anh ta càng trở nên hăng hái cực kì.
Anh ta nói với Hoa Ngọc Thành: "Thật ra thì có vài chuyện tôi rất muốn hỏi cậu."
"Chuyện gì?"
"Cậu đã từng yêu Dương Nhạc Linh chưa?"
Hoa Ngọc Thành liếc anh ta một cái, "cậu lại đang nói nói nhảm gì vậy?"
Anh làm sao có thể thích Dương Nhạc Linh?
"Chỉ là tò mò thôi!" Kỷ Minh Viễn nói: "Chắc cậu không biết? lúc trước Chấn Đông rất thích cô ta. Nhưng vì cô ta là vị hôn thê của cậu nên cậu ta không dám tiến thêm một bước, chuyện này cũng không nói cho cậu biết."
"..." Hoa Ngọc Thành nhớ tới Chấn Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094230/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.