Liền ngay cả Đinh Cẩn cũng không tha cho Lâm Vi.
Nghĩ tới đây, Vũ Minh Hân vô cùng vui vẻ.
Cô ta vốn vô cùng buồn bực về truyện của Lâm vi, nhưng không nghĩ tới,chỉ dễ dàng như vậy liền xử lý được Lâm Vi rồi.
Thật đúng là một lũ ngu ngốc!
Cao Thanh Thu vốn không muốn nói chuyện, nhưng mà nhìn Vũ Minh Hân dường như rất quan tâm chuyện này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kì lạ.
Cô nhìn Vũ Minh Hân, nói: "Lúc cô nói đến Lâm Vi, sao không nhìn lại bản thân mình? Cô cho là cô tốt đẹp lắm sao?"
Từ khi xảy ra chuyện của Lâm Vi, bây giờ Cao Thanh Thu chẳng thể tin ai.
Vũ Minh Hân cứng đờ, nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu xem, gần đây mình cũng không có nhằm vào cậu mà, đúng không?"
"Không phải là không nhằm vào,mà là cô không dám thôi?" Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, đứng lên, đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với Vũ Minh Hân.
Trong lòng Cao Thanh Thu biết rất rõ: Nếu như bây giờ mình không phải là người nhà họ Hoa, được Hoa Ngọc Thành che chở, cũng không biết bị Vũ Minh Hân đã đạp cô dưới chân như thế nào.
Vũ Minh Hân nhìn bóng lưng của Cao Thanh Thu, coi thường hừ một tiếng.
Cô ta Không ưa bộ dáng hiện tại của Cao Thanh Thu một chút nào, rõ ràng lúc trước không có thứ gì, còn không phải là dựa vào việc gả vào Nhà họ Hoa sao, mới có địa vị như bây giờ, cũng không biết Cao Thanh Thu kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094234/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.