Cao Thanh Thu nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm qua cô ngủ muộn, hiện tại buồn ngủ ríu cả mắt.
Tựa vào trên gối, giống như một con mèo con nhu thuận.
...
Một nụ hôn nhàn nhạt đặt lên môi của cô.
Cao Thanh Thu mơ thấy mình mua một chùm nho căng mọng, định há miệng cắn ăn, cắn một phát làm môi người đàn ông nào đó đau điếng.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ngủ ngon lành trước mặt, không nghĩ tới cô còn biết cắn người.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô nhìn như một món pha lê tinh xảo. Anh cúi đầu xuống, kiên nhẫn mà tiếp tục hôn cô một cách ôn nhu.
Chỉ có thể thừa dịp vào giờ phút này, khi cô đã ngủ say mà vụng trộm hôn cô.
Anh hôn cô, cảm thấy môi của cô giống như quả nho mình thích ăn khi còn bé, chỉ cần cắn một cái là nước ngọt mọng của quả nho tiết ra.
Anh nhớ lúc mình vừa mới nhập ngũ, rất ít khi liên lạc về nhà, những lúc ở một mình, chung quy sẽ nhớ đến vị ngon ngọt của trái nho khi còn bé mình thích ăn.
Trẻ con luôn rất tham ăn, với anh mà nói,mảnh vườn phía sau của nhà cũ của Nhà họ Hoa, chính là nơi tốt đẹp nhất trên đời này.
thậm chí chỉ cần nhớ lại vườn nho đó khi gió nhẹ thổi qua, đáy lòng lại vô cùng xúc động.
Hoa Ngọc Thành từ trong trí nhớ tỉnh hồn lại, Cao Thanh Thu cũng đã tỉnh ngủ rồi.
Lúc đầu cô còn cho là mình đang ăn đồ ăn,nhưng sau đó cảm thấy không đúng.
Giờ phút này, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094244/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.