Hoa Châu Du đã đi rồi.
Hoa Ngọc Thành hỏi: "Sách đâu rồi dì?"
Sách của vợ anh, anh còn chưa kịp nhìn.
Hiện tại không thể chờ được nữa muốn dấu hết đi đọc một mình.
Dì Ngô nói: "Đều bị đại tiểu thư cầm đi hết rồi."
"..."
Cao Thanh Thu nhìn thấy trán Hoa Ngọc Thành giật giật một cái.
Lại dám cầm toàn bộ đi!
Đây thật sự là chị ruột của anh sao!
Một quyển cũng không để lại cho anh.
Hoa Ngọc Thành nhanh chóng lấy điện thoại gọi qua.
Hoa Châu Du ở trên xe nhận điện thoại của anh, "Sao thế?"
"Chị mang toàn bộ sách của em đi rồi hả?" Hoa Ngọc Thành đè nén lửa giận.
Hoa Châu Du cách điện thoại, nói: "Ừ, mẹ cũng muốn đọc, chị mang về cho bọn họ cùng đọc."
"Trả hết lại cho em nhanh." Vợ của anh viết sách, hơn nữa còn viết về anh!
Hoa Châu Du cười nói: "chị thấy em không hề quan tâm, còn tưởng rằng em không muốn xem! Muốn lấy lại thì tự đến mà lấy. Chị còn phải lái xe, cúp đây!"
Nói xong Hoa Châu Du cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp máy.
Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dạng quấn quít của Hoa Ngọc Thành, chẳng những không thương tiếc anh, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái.
Cao Thanh Thu sợ anh nhìn ra cô đang cười trên nỗi đau của anh, lấy lòng nói: "Đừng nóng chị ấy thích thì cứ để chị ấy cầm đi! hai ngày nữa sách của em xuất bản đại trà rồi."
"Lúc nào?"
"Biên tập nói sách đã xuất sẵn cho các cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094272/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.