"Lo cái gì chứ?" Trong giọng nói của Hoa Ngọc Thành mang theo sự trưởng thành chững chạc.
Cao Thanh Thu nói: "Cảm giác em cách anh rất xa, cho tới bây giờ chưa từng bước chân được vào trong thế giới của anh."
Có lúc Cao Thanh Thu cảm thấy, bọn họ không có chút nào giống như là vợ chồng.
Vợ chồng là phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cô và anh, cho tới bây giờ đều là cô được anh bảo bọc cưng chiều, chỉ biết hưởng thụ những thứ mà anh ban cho.
Hoa Ngọc Thành cầm bàn tay của cô, kéo cô vào trong lòng mình, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô, "Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em."
"Liệu có một ngày, đột nhiên anh không cần em nữa không?" Cao Thanh Thu nhìn anh, tha thiết hỏi.
Lúc hỏi câu này, ánh mắt của cô có vài phần ướt át.
Bởi vì Cao Thanh Thu biết mạng dù mình ở bên cạnh anh nhưng lại chưa có tư cách bước vào thế giới của anh.
Bởi vì anh thật sự quá tốt!
Hoa Ngọc Thành hơi sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, nhịn không được bật cười, "Không biết, nhưng không phải bây giờ anh vẫn bên cạnh em hay sao?Anh sẽ không để em rời xa anh, không bao giờ, ít nhất là cả đời này! "
"Ồ." Cao Thanh Thu ôm cổ của anh, "Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì?" Nhìn thấy cô nghiêm túc, Hoa Ngọc Thành có một loại dự cảm... không lành
Cao Thanh Thu nói: "Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094285/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.