Chuyện cô mang thai, cũng đã lâu lắm rồi, không nghĩ tới Ông Dương lại còn nhớ loại chuyện nhỏ này.
Người này rõ ràng muốn chọc tức Hoa Ngọc Thành?
Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn Ông Dương một cái, nói: "Mẹ tôi từng nói sao?”
Ánh mắt lãnh đạm, làm cho người ta phải kiêng kỵ.
Hoa Ngọc Thành không thừa nhận, Ông Dương cũng không thể cưỡng bách Hoa Ngọc Thành thừa nhận.
Ông ta nhìn Hoa Ngọc Thành, chỉ có thể cười xấu hổ nói: "Có thể là tôi nhớ nhầm đi!”
Hoa Ngọc Thành không thèm để ý ông ta, chuyên tâm giúp Cao Thanh Thu gắp thức ăn.
Hoa Ngọc Thành giúp Cao Thanh Thu gắp thức ăn, còn bản thân lại không ăn gì.
Trương tổng ở bên cạnh nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Lúc trước cùng đi ra ngoài lúc ăn cơm, Hoa Ngọc Thành dù có chăm sóc cho Cao Thanh Thu, nhưng vẫn sẽ ăn.
Giờ phút này anh như vậy, chỉ có thể chứng minh, hôm nay nuốt không trôi cơn lửa giận này rồi.
Trương tổng rất sợ vì vậy mà đắc tội Hoa Ngọc Thành, lấy lòng nói: "Hoa Tổng cũng ăn một chút đi! Hay là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cậu?”
Hoa Ngọc Thành không đáp lại.
Bộ dạng cao lãnh làm cho người ta không dám mạo hiểm mạo phạm.
Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, có thể cảm giác được anh đang không vui.
Mặc dù anh không nhằm vào mình, nhưng mà Cao Thanh Thu không muốn nhìn anh không vui.
Cô cầm đũa lên, lấy lòng nói: "ông xã, ăn một chút đi.”
buổi sáng anh và cô ăn mì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094306/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.