Anh bình tĩnh như vậy, xe lăn để ở một bên.
Mãi đến khi Hoa Ngọc Thành tiến vào thang máy, Hoa Châu Du mới phản ứng được, Hoa Ngọc Thành, thật sự đứng lên được rồi.
Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Châu Du, gọi "chị ơi.”
Hoa Châu Du có chút sững sờ ngồi xuống, khả năng hình ảnh trước mắt thực sự quá kích thích, chị nhất thời vẫn không thể tiếp nhận.
một lát sau, mới nhìn lấy Cao Thanh Thu, trong giọng nói thêm mấy phần mừng rỡ, " vừa rồi chị không có nhìn lầm chứ?”
Cao Thanh Thu không nhịn được bật cười một tiếng: "Thật mà, anh ấy đã bình phục thật rồi. Chẳng qua từ trước tới giờ anh ấy không nói, cũng là hôm nay em mới phát hiện.”
Nếu như không phải cô phát hiện, Hoa Ngọc Thành chắc còn lừa gạt thêm ít ngày nữa.
Về phần tại sao, Cao Thanh Thu cũng không rõ lắm.
Cao Thanh Thu nói xong, định cất quà Ông Dương tặng vào trong hộp, mặc dù Hoa Ngọc Thành nói muốn tặng cho cô, nhưng quả thực cô không nghĩ ra miếng Ngọc này có tác dụng gì với cô, vẫn là cất đi thì hơn.
Hoa Châu Du nhìn thấy miếng ngọc này, có chút kinh ngạc, "Đây là cái gì?”
Cao Thanh Thu giải thích: "Người khác tặng ạ.”
Hoa Châu Du cầm sang xem một cái, cười nói, "Đây không phải là miếng ngọc mẹ Dương Nhạc Linh thích nhất sao? Thường xuyên lấy đi ra ngoài khoe khoang, sao lại ở chỗ em được?”
"..." Cao Thanh Thu căn bản không nghĩ tới, Ông Dương lúc tặng rất cam lòng mà.
Hoa Châu Du cũng không nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094310/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.