Khi đó Chấn Đông cảm thấy lúc cô ta cười hút hồn làm sao.
Nhưng mà bây giờ...
Dương Nhạc Linh đã không phải là người mà anh ta thầm mến nữa rồi.
Dương Nhạc Linh nói: "Em không tự trọng chỗ nào chứ?”
"..." Chấn Đông không nói gì, trực tiếp rời đi.
Dương Nhạc Linh nhìn bóng lưng của anh ta, có chút bất đắc dĩ.
Vốn lấy này tới, cô ta còn ôm hy vọng, kết quả, cô ta đã chủ động tấn công như vậy, lại chỉ nhận lại kháng cự bài xích từ Chấn Đông.
Sau mấy ngày, ngày cả hôm sinh nhật mẹ nuôi sinh, Chấn Đông cũng chưa từng xuất hiện.
Anh ta tỏ thái độ rất rõ ràng với Dương Nhạc Linh.
Lúc trước khi còn thích thầm Dương Nhạc Linh, Chấn Đông chưa từng nghĩ muốn ở bên cô ta, bây giờ càng chưa hề nghĩ tới.
-
Buổi tối, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ở bên ngoài ăn cơm, cô nhìn Hoa Ngọc Thành, nói: "Hôm nay em đi tiệm sách, thấy sách của em bày ở kệ sách bán chạy nhất đấy.”
Có thể nhìn thấy sách của mình xuất hiện ở trong tiệm sách, cô có cảm giác rất thành công.
Hoa Ngọc Thành gắp thức ăn cho cô, nói: "em cố gắng như vậy, nhất định sẽ ngày càng nổi tiếng thôi.”
Hoa Ngọc Thành gắp tiếp cho Cao Thanh Thu rau cải, Cao Thanh Thu kháng nghị: "em muốn ăn thịt.”
"Ăn nhiều rau cải vào." Anh biết Cao Thanh Thu chỉ thích ăn thịt, nhưng Hoa Ngọc Thành không phải cái gì cũng dung túng cho cô.
Ở trước mặt Cao Thanh Thu, nếu anh cảm thấy cái gì không tốt thì đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094317/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.