Cô ta vốn nghĩ, Hoa Ngọc Thành đời này không đứng lên nổi, mình lại không cần nhờ và cái gì vào anh,nên muốn nói cái gì liền nói đó.
Nhưng mà, anh đã trở về làm Hoa Ngọc Thành của trước đây.
Anh là từng là người cô ta thích nhất, sùng bái nhất, là người đàn ông ưu tú nhất ở trong mắt cô ta...
Dương Nhạc Linh bụm mặt, nhất thời có một loại cảm giác như đầu óc muốn nổ tung.
Cô ta cứ ngồi đó không đi, nhân viên phục vụ thấy vậy đi tới, "chào cô, xin hỏi cô có muốn dùng thêm gì nữa không?”
Mọi người đều cảm thấy Dương Nhạc Linh là lạ, cũng không biết rốt cuộc có nên dọn bàn ăn xuống hay không.
Dương Nhạc Linh nghe xong, lúc này mới đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.
Khi về đến nhà, cả người vẫn còn chìm trong khiếp sợ, có chút choáng váng gọi cho Thẩm Niệm Niệm.
Cũng không lâu lắm, Thẩm Niệm Niệm tới nhà họ Dương, thấy Dương Nhạc Linh ngồi ở trên ghế sa lon, không hiểu hỏi: "Cậu sao thế?”
Bình thường Dương Nhạc Linh đều luôn là người bình tĩnh nhất, nhưng mà hôm nay nhìn qua, thật giống như có gì không đúng.
Thẩm Niệm Niệm sờ trán của Dương Nhạc Linh hỏi, "Bị bệnh à?”
Dương Nhạc Linh nắm lấy tay Thẩm Niệm Niệm, giọng ảo não: "Mình tự chơi chết mình rồi.”
hiện tại cô ta thật sự muốn bóp chết chính mình.
Cho tới bây giờ không có cảm giác mình từng đần giống như bây giờ!
Nếu như khi đó cô ta không bỏ đi, chỉ cần chờ một thời gian, ở lại bên cạnh Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094321/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.