Khi còn bé không biết ngã bao nhiêu lần như thế này rồi.
Chỉ là bây giờ lớn rồi, lại là ở ngay trước mặt anh ngã sấp mặt như vậy,cảm giác có chút mất mặt mà thôi.
Hoa Ngọc Thành ôn nhu nhìn cô, "Vậy em nằm một chút xem có đỡ không”
"Ồ.”
Cao Thanh Thu dựa vào gối nằm xuống, đưa tay túm chăn, lúc cô bị ngã, khăn tắm bị tụt ra, cho nên lúc anh ôm cô lên giường, cô không mặt gì trên người cả.
Vào giờ phút này phản ứng lại, cô cảm thấy rất xấu hổ.
Hoa Ngọc Thành đưa tay, kéo chăn cho cô, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, tay nhỏ ở dưới chăn, mặt đỏ như quả gấc chín, cũng không dám nhìn anh.
Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, nhìn thấy bộ dáng này của cô, bỏ sự lo lắng qua một bên, cười được một tiếng.
Cao Thanh Thu thấy anh cười mình, có chút ủy khuất, "anh còn cười em. Nếu không phải là vì anh, làm sao mà em bị ngã được.”
Hoa Ngọc Thành vẫn cười, nói: "anh đâu có đẩy em ngã.”
"..." Cao Thanh Thu không biết nói gì để phản bác, "em cũng không nói anh đẩy em. Chẳng qua em chỉ muốn mặc quần áo, nếu anh không vào, em cũng sẽ không khẩn trương như vậy.”
Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói xong, cười một tiếng, đi tới, nhặt quần áo rơi trên mặt đất cầm tới cho cô.
" Mặc quần áo vào đi." Cô ngã sấp mặt một cái, anh cũng không chêu đùa cô nữa.
Lúc cần nghiêm túc anh vẫn sẽ nghiêm túc.
Lúc này nói đùa nữa, liền có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094323/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.