Bà Cao cảm thấy chồng mình thật ngu ngốc, chẳng nhờ vả được cái gì, cũng còn may hôm nay bà ta xin nghỉ, tự mình đi mua thức ăn, nếu để cho ông Cao đi mua, chắc chẳng mua được cái gì ra hồn.
Ông Cao là người nhu nhược, vợ nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không tranh cãi bao giờ.
Chủ yếu là có cãi nhau với Bà Cao cũng chẳng bao giờ thắng được miệng lưỡi của bà ấy, cho bên ông cũng lười lãng phí sức lực.
Mua xong thức ăn trở lại, ở trên đường gặp phải người quen, thấy Bà Cao mua nhiều đồ ăn như vậy, chào hỏi, "chị Cao,sao hôm nay mua nhiều đồ ăn như vậy? Con trai chị về à?”
Mọi người đều biết Bà Cao chiều chuộng Cao Thanh Đức.
Bà Cao kiêu ngạo nói: "Không phải, là Thanh Thu và chồng nó về.”
"Thật sao?" Đối phương tỏ ra khó thể tin được, mọi người đều biết, Cao Thanh Thu lấy một người tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Bà Cao đều luôn rất ghét bỏ đứa con gái này cơ mà.
Hiện tại Cao Thanh Thu trở về, bà ta lại nhiệt tình như vậy?
"Làm sao? Không thể à?" Thấy đối phương một mặt xem thường, Bà Cao khinh thường nói, "Thanh Thu Nhà chúng ta vừa ngoan lại vừa giỏi,còn có mắt chọn chồng.”
Nói đến Cao Thanh Thu, Bà Cao không còn dùng giọng điệu ghét bỏ giọng mà là một mặt đắc ý.
Đối phương nhìn thấy Bà Cao như vậy, cảm thấy Bà Cao chắc hôm này uống nhầm thuốc mất rồi!
Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đến Hải Thành, đầu tiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094327/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.