Không phải là trùng hợp phải không?
Tả Dục chỉ suốt ngày chơi game, mà cũng có lúc tới thư viện sao?
Tả Dục nhìn Cao Thanh Thu, có chút nhức đầu nói: " Cậu có biết cậu gây họa rồi không?”
Hiện tại cô tạt nước Dương Nhạc Linh, ai trong trường cũng nhắc đến tên cô, nhưng là nhắc đến để chửi.
Trên đời này, chuyện tốt chẳng ra đến cửa nhưng chuyện xấu lại ra đồn ra cả 10 con phố.
Cao Thanh Thu lãnh đạm hỏi: "sao thế?”
"Hiện tại mấy bài đăng trong trường đều là đang mắng cậu. Nói cậu tạt nước Dương Nhạc Linh, nói cậu cậy nhà có chút tiền mà đã hung hăng phách lối, không coi ai ra gì..." Đương nhiên còn có những bài viết khó nghe hơn, Tả Dục cũng ngại nói ra.
Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục, cúi đầu lật một trang, bình tĩnh đáp một tiếng, "Ồ.”
"Sao cậu lại bình tĩnh như vậy?" Tả Dục lo lắng thay cho cô.
Cao Thanh Thu sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm nói, "Tôi đúng là đã làm như vậy, bọn họ mắng tôi cũng không oan.”
Chuyện trong dự liệu, cuống cuồng cũng không có ích gì.
Cho Cao Thanh Thu một cơ hội nữa cô cũng vẫn sẽ làm như vậy.
Bởi vì Dương Nhạc Linh thật sự làm cho người ta không thể chịu đựng được nữa!
Tả Dục bất đắc dĩ than thở, "cậu cũng không phải không biết Dương Nhạc Linh ở trường học được lòng người khác như thế nào, lúc trước không phải là vẫn tốt sao, làm gì mà lại đột nhiên làm ra loại chuyện này?”
Mặc dù Tả Dục không thích Dương Nhạc Linh, nhưng, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094349/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.