Kết quả...
Nhìn hai người họ lúc này, hai người vừa cãi nhau?
Vì Dương Nhạc Linh sao?
Cậu không phải là bởi vì chuyện này mà tức giận chứ?
Nghĩ tới đây, Đinh Cẩn đứng lên, nghiêm túc mở miệng, "Cậu.”
Hoa Ngọc Thành nhìn hắn một cái, "Chuyện gì?”
Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn, lập tức liền nhớ lại chuyện hôm nay ở trường học, Đinh Cẩn tỏ tình với cô.
Trong lòng nhất thời nhảy dựng lên,thằng hâm Đinh Cẩn này, sẽ không gây thêm họa cho mình đấy chứ?
Hiện tại có một Dương Nhạc Linh thôi, cũng đã đủ làm người ta nhức đầu rồi, cô chỉ hy vọng Đinh Cẩn đừng gây chuyện nữa.
Đinh Cẩn hỏi: " Cậu và Thanh Thu cãi nhau sao?”
"Cô ấy làm sai,dậy dỗ cô ấy vài câu" Hoa Ngọc Thành nói xong, nhìn Đinh Cẩn, ngữ khí có vài phần không vui, "Thanh Thu là để cháu gọi à?”
Mỗi lần cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện, Đinh Cẩn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình lỡ mồm.
Bị Hoa Ngọc Thành phê bình, cũng không dám hậm hực, chẳng qua là nhìn Cao Thanh Thu một cái, vô cùng lễ phép nói: "Chuyện này không phải là lỗi của mợ, hy vọng cậu đừng trách mợ.”
Cao Thanh Thu lấy Hoa Ngọc Thành lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Đinh Cẩn nói đỡ cho Cao Thanh Thu.
Không biết tại sao, điều này làm cho Hoa Ngọc Thành có một loại cảm giác không thoải mái.
Anh nghiêm túc nhìn về phía Đinh Cẩn, nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Hôm nay cháu tới làm gì?”
Đinh Cẩn bị anh nhìn đến lông tơ đều dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094354/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.