Trọng điểm là, nói gì cũng không có tác dụng
Cao Thanh Đức nói: "Mẹ thật sự quan tâm đến chị, nên mới hỏi em chuyện của chị.”
Hiện tại Hoa Ngọc Thành tốt rồi, Cao Thanh Thu quả thật là đã thay thế vị trí của Cao Thanh Đức, thành con cưng của Bà Cao.
Biết Dương Nhạc Linh dám có ý định cướp Hoa Ngọc Thành, Bà Cao làm sao có thể để yên?
Cao Thanh Thu nhức đầu nói: "Đừng cái gì cũng nói với mẹ, đâu phải em không biết tính mẹ. Bà ấy mà biết cái gì, thì sẽ rêu rao cho tất cả mọi người đều biết.”
Trọng điểm là người khác nghe xong, chỉ có thể chế giễu.
"Ừ, biết rồi, sau này em sẽ không nói linh tinh nữa.”
"Chị cảm thấy em chính là một tên phản đồ." Chuyện nhỏ như thế mà cũng không giấu được.
Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức tán gẫu một lúc, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
-
Buổi sáng, bà Hoa ở trong sân chăm sóc hoa cảnh, Cao Thanh Thu ở bên phụ giúp.
Bà Hoa nhìn thấy Cao Thanh Thu, hỏi: "Hôm nay con không phải đi học à?”
"Hôm nay con xin nghỉ ạ." Cao Thanh Thu nói: "Nhớ mẹ nên muốn sang thăm mẹ.”
Bà Hoa nghe xong mặt tươi như hoa, vui như mở cờ trong bụng ra giọng người lớn bao che, "Lại gây chuyện gì ở trường, hay lại đắc tội giảng viên nào rồi? Cứ nói ra đi mẹ xử lý hộ cho.”
Ở trong mắt bà, Cao Thanh Thu vẫn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng nghịch ngợm gây truyện cũng là điều bình thường.
Bà rất yêu chiều Cao Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094359/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.