Hồ Tiểu Tri cúi đầu, mặt mày xám xịt.
Giải thích?
Giải thích thế nào?
Hiện tại cô ta cũng không biết phải nói gì, tin nhắn gửi cho Dương Nhạc Linh rồi mà vẫn chưa thấy trả lời.
Hôm nay Dương Nhạc Linh càng không dám tới trường.
Tả Dục nhìn Hồ Tiểu Tri một cái, lãnh ngôn lãnh ngữ mà nói: "cô ta cố ý đổi trắng thay đen, hiện tại sợ rằng không biết rõ phải giải thích như thế nào đâu."
Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Tri, cười nhạt "cô không cảm thấy, cô nên nói xin lỗi tôi sao?"
Rõ ràng mình không hề làm gì cả, lại bị người ta bêu xấu thành kẻ thứ ba, nếu đổi lại là ai đi nữa, trong lòng cũng không thoải mái.
Cao Thanh Thu hiện tại rất rõ ràng, nếu như cô không phải là, coi như cô chỉ dựa vào thân phận Cao Thanh Thu thì có nói một ngàn lần một vạn lần, cũng không có ai tin tưởng cô mà chỉ tin Dương Nhạc Linh.
Thế giới này chính là thực tế như vậy, ai mạnh, người đó có quyền định đoạt!
Kẻ yếu không có tư cách lên tiếng.
Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Hồ Tiểu Tri, thúc giục" xin lỗi đi còn gì nữa!"
Lúc Trước tất cả những người này đều đứng về phía cô ta, giờ phút này đều đã đứng ở về phía đối lập, buộc cô ta phải xin lỗi Cao Thanh Thu.
Hồ Tiểu Tri không còn cách nào chỉ có thể lí nhí nói xin lỗi.
- --------
"Như thế nào rồi? Chuyện ở trường của cô giải quyết xong chưa?" Buổi chiều ở phòng nghỉ của công ty,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094423/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.