"Giúp?" Lý Sơn đứng ở một bên mà máu dồn lên não. Anh ta vừa nhìn thấy người phụ nữ này đã thấy chướng mắt, "Cô Dương lấy đâu ra tự tin, cảm thấy ngài Hoa sẽ giúp cô?"
Dương Nhạc Linh hướng về phía Hoa Ngọc Thành nói, "Chuyện này, có liên quan đến Hoa Ngọc Thành."
Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, rốt cuộc chịu nhìn Dương Nhạc Linh một cái, muốn nhìn xem cô ta định nói cái gì.
Dương Nhạc Linh nói: "Anh biết gần đây ở trên mạng bôi nhọ em chứ?"
"Đấy mà gọi là bôi đen cô sao?" Lý Sơn cười nói, "Dương Nhạc Linh, cô chưa già mà đã đãng trí rồi sao? Tôi cảm thấy sao cô không bị như này sớm thì có?"
"..." Mình vừa nói một câu, liền bị Lý Sơn nhảy vào mồm, trong lòng Dương Nhạc Linh rất ủy khuất.
Mà Hoa Ngọc Thành ở ngồi đó không lên tiếng bênh vực cô ta một câu nào càng làm cô ta đau lòng.
Anh là cố ý dung túng Lý Sơn sỉ nhục mình như vậy sao?
Nhưng mà bây giờ mình đã tới cầu xin rồi còn gì.
Dương Nhạc Linh nói: "Đúng, trước đây em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, tổn thương anh, nhưng mà Hoa Ngọc Thành, em thực sự hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."
"Tôi nhớ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô Dương rồi mà." Hoa Ngọc Thành vô cùng lạnh nhạt đáp.
Bây giờ anh chỉ cần nghĩ quá khứ của mình đã từng có một vị hôn thê kinh tởm như vậy, liền cảm thấy rất vô cùng khó chịu.
Dương Nhạc Linh nói: "Em biết, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094438/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.