"..." Dương Nhạc Linh nhìn Tô Tề một cái, Tô Tề lịch sự gật đầu một cái.
Cô ta không dám tin hỏi Hoa Ngọc Thành, "Chuyện trên mạng kia, anh có biết không?"
Cô ta tình nguyện tin rằng Tô Tề vượt quyền làm ra những chuyện kia còn Hoa Ngọc Thành không có bất cứ liên quan nào!
Một giây kế tiếp, Hoa Ngọc Thành liền trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: "Tất cả mọi chuyện đều là ý của tôi. Tô Tề chỉ làm theo những gì tôi sắp đặt mà thôi. Tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo cô, đừng làm những chuyện tổn hại đến vợ tôi, nhưng đáng tiếc cô lại quên nhanh như vậy, không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì! "
Nhớ tới mình vừa tỏ ra khổ sở ra sao vậy mà Hoa Ngọc Thành chẳng những không thương tiếc gì, thậm chí còn cảm thấy đáng đời!
Bị vỡ vụn tất cả hy vọng, Dương Nhạc Linh không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành, nước mắt rơi xuống, "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
"Tại sao có thể?" Hoa Ngọc Thành cười lạnh nói: " ở trường học cô dám hại vợ tôi bị bắt nạt, bị tạt nước, bị người ta mắng là kẻ thứ ba. Sao tôi lại không thể để cho cô chịu báo ứng mà cô nên được nhận?"
"Chỉ vì một Cao Thanh Thu ư?" Dương Nhạc Linh không thể tin được, "Cô ta quan trọng đến như vậy sao?"
Lúc trước cô ta sỉ nhục hắt hủi Hoa Ngọc Thành đến như vậy anh cũng không tìm đến cô ta gây phiền toái.
Nhưng chỉ vì một Cao Thanh Thu...
Anh lại che chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094440/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.